✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 3, 22-30)

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : “Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27 Ông Gio-an trả lời : “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban. 28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’ 29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”


Suy niệm

“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Đây không chỉ là lời tuyên xưng khiêm nhường của thánh Gioan Tẩy Giả, mà còn là một định hướng thiêng liêng cho hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu.

Khi sứ vụ của thánh Gioan Tẩy Giả đang thành công, đông đảo người tìm đến để chịu phép rửa tỏ lòng sám hối, thì Đức Giêsu xuất hiện và bắt đầu quy tụ các môn đệ cho riêng mình. Trước thực tế ấy, một số môn đệ của Gioan đã cảm thấy ganh tỵ và bất an, vì ảnh hưởng của thầy mình dường như đang giảm sút. Đó là phản ứng rất ‘con người’ khi phải đối diện với sự lu mờ của bản thân và sự thành công của người khác.

Nhưng thánh Gioan Tẩy Giả thì hoàn toàn khác. Ngài không buồn phiền, không ganh tỵ, cũng không tìm cách níu kéo danh tiếng hay ảnh hưởng cho mình. Trái lại, ngài vui mừng khôn xiết, bởi ngài ý thức sâu xa rằng toàn bộ sứ mạng của mình chỉ nhằm dọn đường cho Đức Kitô. Khi Đức Giêsu nổi bật, thì sứ vụ của Gioan đã tới lúc lu mờ. Niềm vui của ngài trở nên trọn vẹn khi biết mình đã hoàn tất điều Thiên Chúa trao phó.

“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi” (Ga 3,30). Lời chứng của Gioan mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình. Mọi điều tốt lành ta có, mọi thành quả ta đạt được, đều là ân ban từ trời cao. Nếu Thiên Chúa không ban, ta chẳng thể làm được gì bởi “Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban” (Ga 3,27). Vì thế, đời sống đức tin đòi hỏi ta để cho Chúa ngày càng lớn lên trong tâm hồn, còn cái tôi, lòng tự mãn, ham muốn được công nhận của ta phải dần dần nhỏ lại. Khi để Chúa lớn lên, ta sẽ học biết sống khiêm nhường, quảng đại và quên mình. Không còn tìm vinh quang cho bản thân, nhưng chỉ mong cho danh Chúa được hiển trị. Chấp nhận lui vào hậu trường, để chính Đức Kitô hành động, biến đổi ta thành khí cụ của tình yêu và lòng thương xót của Người.

Xin cho mỗi người chúng ta, theo gương thánh Gioan Tẩy Giả, biết vui mừng khi Chúa lớn lên trong đời mình. Ước gì mọi nỗ lực hoán cải, sám hối và hy sinh của chúng ta dẫn đến một điều duy nhất: “Tôi sống không phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Thành